Thu Hương Nguyễn


Leave a comment

TET 2015

The goat year is coming near, just one hour from now on. I am here writing this note. Maybe this Tet I have so many feelings. I don’t know why. Maybe I grow up and feel that I need to have the responsibilities to my family as an eldest sister. Maybe I feel pressure about other’s opinion related to my future boyfriend or husband, something like that. Maybe it’s the feeling when I see my parents are older and older, my younger brother’s nearing 18 but he’s just interested in playing games. Me,24, working far from home…This Tet leave me so many things that I need to think about. What do I need to do right now? I want to help my family and if I can, I want to help many more others. But right now I am so helpless. Yes powerless, disappointed, bored….

I am trying to walk thru my own path, find my own way, own career but everything’s so blur. These days, I often imagine my future in the next five year and the imagination is not so good. It’s an old maid with nothing in hand, no boyfriend, no career, nothing, single….. Wow, It’s so scared….

But you know, when I write this note, I feel better and better. As the result, I think writing make me feel better, maybe facing myself inside….

Ok, this is the last note for 2014. We are looking forward to seeing the goat. He’s running very fast… And now I need to help my mother….HAPPY NEW YEAR!!!!


2 Comments

Where is the youth spirit?

Now I tell you my thoughts through time….

It has been one and a haft year since I moved to Saigon for my own career. I changed 3 companies. The first one is a real estate company called Jones Lang LaSalle. I was a 6-month temporary receptionist. And then I moved to a media company. It’s quite big and from my point of view, it’s like a family company. It means that even you are talented, you still  need to get closed with the boss to get promotion. I think it’s really annoying. I don’t know why but I cannot get along with the company. Then it has been 6 months since I moved to my recent company. I feel quite happy with this company but 2 recent months I get trouble with my uncle’s family because I went home late as my company has been implementing an accounting software… Then everything was getting serious among my extended family. All people in my family know that and makes it serious. They scare that maybe I will be murdered if coming home late. The thing I want to emphasize is that everyone wants me to live a forever-permanent life. It’s means that I will get a so-so job, have a so-so husband, live a so-so life and nothing else. Now I am 24 and they frighten that I will get older and older and need to get married soon. I feel so depressed and disappointed. WHERE IS THE YOUTH SPIRIT?

Yes, that’s the question I want you ask. WHERE IS THE YOUTH SPIRIT?. Yes, maybe my family members have their point of view. They are worried about me. BUT I think right now I want to live as a 20 something girl, do everything I like, go travel everywhere I can, communicating with everyone, learning to see the world. And I know that it’s hard cause I still live with my uncle family. I need to make a detail plan for my independent life. It must be harder when I move out. It means that I cannot save much money in order to give to my family. But I feel regretted if I lost my youthful time. It’s a BIG REGRET. AND I CANNOT DO IT TO MYSELF.

I think that I am happy when I live my life!!! BE STRONG HUONG. YOU CAN DO THAT!!!


Leave a comment

Trở lại điểm xuất phát – một bước ngoặt mới (11) – Hiểu về tiềm năng của mình – ngày trở về

Translation Assignment_week11_ “Back to Square One – A New Turning Point (11)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/20140910231245-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-11

Submission: Jan 25th, 2015 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Hiểu về tiềm năng của mình – ngày trở về

Tôi thực sự tin rằng tính cách của một đứa trẻ được hình thành từ ngày thơ bé ở bên gia đình. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam hiếm khi có những vấn đề về tâm lí bởi vì người Việt Nam luôn có gia đình và bạn bè xung quanh để trung hòa những cú sốc từ bên ngoài. Ít nhất thì đó là những gì tôi học được từ trải nghiệm cá nhân. Sau đây là một ghi chép ngắn của tôi về gia đình mình vào năm 2013 trong chuyến đi về Đà Lạt, quê hương của tôi.

TRÍCH DẪN

BTSO – Một ngày rất đặc biệt

Trong suốt 9 tháng vừa qua, tôi có cơ hội để trở lại quê hương và thực hiện mơ ước lớn nhất của tôi: chia sẻ sự may mắn của tôi với những người đồng bào không may mắn bằng.

Tôi có một ý tưởng mơ hồ về việc chia sẻ điểu này khi bắt đầu chuyến đi về quê nhà.

Trong tư tưởng Phật giáo đang được nuôi dưỡng và như một cô gái ảnh hưởng bởi nền giáo dục Nho giáo thời xưa, chúng tôi được dạy về lòng trắc ẩn từ tấm bé. Phải chia sẻ mọi thứ chúng tôi có được với các anh chị em trong gia đình, sau đó là với gia đình lớn – những người họ hàng và thông gia và cả những người hàng xóm và bạn bè. Bố mẹ tôi đã chia sẻ giường cho những vị khách từ xa đến nhà, bố tôi ngủ với những vị khách nam và mẹ tôi ngủ với những vị khách nữ và trẻ con chúng tôi ngủ với nhau. Bởi vì nhà tôi ở Đà Lạt, một thành phố vối thời tiết rất dễ chịu, chúng tôi thường có khách quanh năm để thăm thú thành phố và ở cả mùa hè với gia đình tôi, đôi khi cả 3 tháng, một vài người trong số họ thậm chí ghé thăm thường xuyên hàng năm.

Bình thường những vị khách từ xa tới thường mang những món quà cho chúng tôi, ví dụ như hoa quả từ vườn hoặc những đồ họ từ sản xuất. Cô của tôi sống trên Bảo Lộc có đồn điện trà và vườn cây ăn trái, mang những quả sầu riêng nặng từ 8-10 cân, hoăc hàng tá quả bơ hoặc là những túi trà to. Đổi lại, chúng tôi chào đón họ ở lại nhà ăn uống miễn phí trong vài tuần lễ. Là chị gái lớn nhất trong nhà, nhiệm vụ của tôi là dẫn họ đi khắp thành phố, chỉ cho họ những phong cảnh đẹp, chở họ đi chợ và thỉnh thoảng đi theo họ tới trường hay chỗ làm việc. Nhiệm vụ của em gái tôi là làm việc vặt trong nhà mà một đứa con trai có thể làm như chở bọn trẻ con đi vòng vòng, leo cây hái quả, giết gà ăn tối, kiểm tra tất cả các vấn đề an toàn như đêm đến các cửa đã khóa hết chưa, mang nến tới khi mất điện, chạy đi cảnh báo bố mẹ ở cửa hàng dưới phố trong trường hợp khẩn cấp vì thời đấy chưa có điện thoại hay taxi. Những em gái khác của tôi làm những việc vặt khác trong nhà như lau nhà, rửa bát và các việc khác.

Bố mẹ tôi thường về nhà muộn sau công việc chính và trông nom cửa hàng sau giờ hành chính và mặc dù chúng tôi có người giúp việc ở nhà nhưng họ thường rời nhà vào buổi tối đ gặp gỡ bạn trai bí mật và để chúng tôi ở nhà một mình. Là chị cả, tôi phải đảm bảo rằng các em của mình đi ngủ đúng giờ và hát ru cho chúng và sáng tạo ra một vài trò chơi như là đóng vai một phát thanh viên trên đài hay làm cô giáo. Sau đó, chiến tranh leo thang, kiếm người giúp việc ở nông thôn trở nên khó khăn, vì vậy việc nhà được phân cho những người đến học việc kinh doanh ở quán của bố mẹ tôi, và cũng là những người bạn của chúng tôi. Dần dần, bố mẹ tôi giảm thiểu nữa và đến khi chiến tranh kết thúc thì chúng tôi tự làm hết việc nhà. Tuy nhiên, tuổi thơ của tôi gắn liền với những hoạt động với những người học việc ở quán của bố mẹ và những người giúp việc.

Ngoài những người kể trên, chúng tôi cũng hay chơi với những người con của hàng xóm và cả những anh chị em họ hàng là con của dì tôi, em gái của mẹ tôi.

Thật khá là buồn cười khi mà 2 chị em sinh ra trong cùng một gia đình lại đi theo 2 con đường khác nhau. Mẹ của tôi, một người được học ở ngôi trường tốt nhất dành cho nữ giới ở Huế – Đồng Khánh – thừa hưởng một nên giáo dục của Pháp và một nền giáo dục Nho giáo rất hà khắc. Bà truyền lại niềm yêu thích học hành cho chị em tôi. Kết quả là 5 anh chị em chúng tôi – anh trai hơn tôi 3 tuổi, 3 em gái kém tôi 2, 3 và 10 tuổi đã tốt nghiệp những trường tư thục nước ngoài, sự giáo dục tốt nhất mà chúng tôi có thể nhận được.

Dì của tôi thì chủ yếu thời thơ ấu đi đồn điền với mẹ – vợ thứ 2 của ông tôi – có một giác quan nhạy bén về kinh doanh và đã không học xong khi chiến tranh kết thúc. Không giống như mẹ tôi, người đã kế hoạch hóa gia đình một cách rất thông minh và thành công, và chỉ có 5 người con, một số lượng trung bình thời đó. Dì của tôi có nhiều cách quản lí gia đình khác nhau, nhưng dì có 14 người con thay vì 5. Tôi nhớ lại những buổi nói chuyện của mẹ tôi và dì mỗi lần dì vỡ kế hoạch và cách dì đặt tên cho con – những đứa con đầu được gọi bằng tên ở trường, còn 6 người con sau cùng thì được gọi bằng biệt danh để thể hiện ý định ngừng sinh đẻ, người con đầu tiên trong sáu người đó được đặt tên là Bé, nhưng sau đó có một “Bé” nữa ra đời, nên đứa đầu gọi là “Bé lớn’ đứa sau là “Bé nhỏ” nhưng rồi những đứa tiếp theo ra đời và một loạt các biệt danh được đặt ra “Na”, “Ni” và “No”, v…v

Tôi lấy làm vui thích khi được thăm nhà của anh em họ hàng của tôi. Anh em họ của tôi trẻ hơn tôi khoảng 10-15 tuổi, và khá là to lớn, và có đôi mắt một mí đặc trưng của gia đình bác thông gia của tôi. Bên họ nhà tôi, theo gen mẹ tôi nên chúng tôi có đôi mắt 2 mí tròn mặc dù chúng tôi thừa hưởng bàn chân “nông dân” to của bố, nhưng nhìn chung chúng tôi có vẻ giống trẻ con Việt Nam hơn trong khi anh chị em họ tôi có nét giống người Trung Quốc. Nhưng khi là trẻ con, anh chị em họ tôi trông rất dễ thương với má hồng hồng và nụ cười rộng. Tôi thích ngồi xuống và nhìn chúng chơi với nhau. Đấy giống như  một thú vui thư giãn của tôi. Cái làm tôi suy nghĩ là sự đoàn kết, do mức sống không cho phép họ có người giữ trẻ nên những người chị lớn phải chăm sóc những đứa nhỏ hơn và đến lượt những đứa trẻ nhỏ chăm sóc những đứa nhỏ hơn nữa. Khi dì tôi mất năm 53 tuổi – như mẹ của dì – để lại 14 đứa con vào tay bố là một người lái xe buýt liên tỉnh. Bạn có thể hình dung cuộc sống khó khăn thế nào đối với những đứa trẻ nghèo. May mắn thay, mẹ của bố anh em họ tôi là một người phụ nữ biết chăm sóc cho gia đình, vì vậy bà chăm sóc cho cả gia đình nhưng trách nhiệm kiếm tiền được giao cho những đứa lớn hơn. Trong số 6 đứa đó có Bé lớn giờ đã là mẹ của 2 cháu tôi.

Trở lại Đà Lạt, quê hương của mình, 40 năm sau, tôi không thấy sự khác biệt mấy so với hồi tôi rời đi năm 18 tuổi. Tôi có mơ hồ trong đầu óc mình rằng tôi nên giúp đỡ gia đình cô tôi nhưng không chắc là bằng cách nào. Sau chuyến thăm nhanh vào tháng 6, đi theo tôi là cháu theo học tôi ở lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh, tôi hiểu cách tốt nhất để giúp họ là giúp những đứa con thành công và những đứa bé gái đó sẽ giúp lại mẹ của chúng cũng như những em gái của chúng, những đứa mà tôi chỉ vừa làm quen vài ngày trước.

*****

Ngạc nhiên thay, cả hai cô gái đều được nuôi dạy rất tốt để trở thành một người vợ hoàn hảo, cũng giống như tôi khi còn là một cô gái tuổi teen. 2 đứa đều làm việc nhà rất tốt, mặc dù nhà nhỏ và nghèo nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Em họ của tôi người bỏ học vào năm 16 tuổi đã chăm sóc 10 người em, và làm rất nhiều việc từ nuôi gà nuôi lợn – không được thành công lắm –  chuyển qua nấu ăn và chăm sóc cho một cửa hàng nhỏ để kiếm tiền vừa đủ sống. Cô phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn để bán ở cửa hàng và sử dụng những đồng tiền cuối cùng để trang trải cuộc sống bên cạnh những đồng lương èo ọt của chồng.

Mặc dù học phí rất thấp, khoảng 2 đô la Mỹ một tháng, tất cả mọi học sinh được khuyến khích tham gia lớp học thêm vì đó mới là chương trình học thực sự. Vì vậy mọi đứa trẻ chưa đến 18 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp trung học đều phải dành cả ngày ở trường, đầu tiên là học trên lớp sau đó là học thêm. Chúng thường xuyên phải về nhà muộn khoảng 8h hay tầm đó và không có thời gian để chơi ngoài giờ học. Vào đại học là một thách thức lớn nhất cho bất kì bậc cha mẹ nào những người mong muốn con họ theo đuổi học vấn cao hơn. Kì thi vào đai học chỉ cho phép 10% những người có khả năng nhất, nhưng vì tham nhũng vẫn tiếp diễn nên cơ hội vào được những trường đại học công là rất hẹp. Vì vậy, hầu hết cha mẹ dành toàn bộ thời gian đưa đón con đi học bằng xe máy, chờ đợi để chở chúng đến những nơi học thêm khác sau đó đưa chúng về nhà và ngồi cùng để làm bài tập, rồi đưa chúng đến lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, hoặc thỉnh thoảng là cuối tuần. Làm cha mẹ thực sự rất khó. Cha mẹ phải đảm bảo  có đủ tiền để cho con đi học thêm. Như hầu hết ước mơ của các bậc cha mẹ, ước mơ của anh em họ tôi là cho hai đứa trẻ có được sự giáo dục tốt nhất để thoát khỏi nghèo đói bằng cách đó thay vì sắp đặt một cuộc hôn nhân tốt như ngày xưa. Nhưng ước mơ không phải là hiện thực, và hiện thực mà tôi chứng kiến đã kể cho tôi một câu chuyện khác. Thăm gia đình những người em họ tôi, tôi thấy rằng ngày nay Việt Nam cũng đã khấm khá hơn.

Hầu hết những người em họ của tôi chấp nhận một cuộc sống mới ở Đà Lạt mà không có nhiều triển vọng phát triển. Tuy nhiên, với nền kinh kế tăng trưởng trong 15 năm qua, những người em của tôi đều có công việc kinh doanh nhỏ và thậm chí vài người còn có những ngôi nhà tuyệt đẹp cho gia đình. Tôi rất ngạc nhiên khi được mời đến nhà của một trong những người anh em họ của mình “Bé bé”, người bây giờ đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Ngôi nhà của em tôi trông như một cung điện. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng một chút khi so sánh với hơn 30 năm lăn lộn xứ người của mình. “Na nhỏ” giờ đã trở thành một chuyên viên ngân hàng về nợ, và không ngừng gọi điện thoại để thương lượng. Thậm chí Ni nhỏ nhất giờ đã là Giám đốc chi nhanh và quản lí cả công việc lẫn nhà cửa rất tốt, đưa con đi học tiếng Anh mỗi tối và chạy xe hơi vòng vòng, giống như là một dấu hiệu của sự xa xỉ ở thị trấn nhỏ này.

Là một vị khách đặc biệt ở khắp nơi tôi đến, với tất cả những người họ hàng chào đón, tôi cảm thấy ấm áp vì nhìn thấy cách mà một gia đình lớn nắm tay nhau đi qua chặng đường khó khăn, qua những biến động của cuộc sống. Tay trong tay, họ đã giúp đỡ lẫn nhau, những anh chị lớn giúp đỡ người nhỏ hơn qua những bước cần thiết của để leo lên từng nấc thang của xã hội.

*****

Bữa trưa không chuẩn bị trước của tôi 2 ngày trước đã cho tôi một bài học. Bà của dì tôi nay đã 98 tuổi, mặc dù mắt đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có một trí tuệ minh mẫn, tự hào dẫn tôi đi thăm nhà mới của 13 cháu gái của bà. Bà tự hào giới thiệu với tôi nhà tắm với không gian rất rộng vòi hoa sen và bồn rửa. Bà sinh năm 1912, và bà không bao giờ nghĩ rằng chỉ với một người con trai duy nhất – chú rể của tôi, năm nay đã 75 tuổi mà có thể xây dựng được một gia đình lớn với 9 người con trong tổng số 14 người được dì tôi sinh ra, và đổi lại, khi những người cháu này kết hôn, bà có thêm 5 cháu rể, 2 cháu dâu, 18 người cháu và 2 chắt và vô số những người an hem họ và những gia đình lớn mang đến cho bà nhiều tiếng cười và hạnh phúc. Thành tựu của bà trong cuộc sống là gì. Bà nói với tôi: “Mục tiêu của bà trong cuộc sống là bà không bao giờ nợ ai một đồng và thành tựu lớn nhất của bà là nhìn thấy gia đình bên nhau lớn mạnh”

Tôi bắt đầu có cảm giác của một gia đình khi được ở cùng những người họ hàng của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy được về nhà… về một gia đình mới, gia đình lớn hơn của tôi.

Đà Lạt, đêm giao thừa 2013

Tôi thích đọc những bài dạy của Dalai Lama

Đây là một trong số chúng:

“Sự yêu mến con người là nền tảng của sự phát triển đúng đắn”

Chúc một ngày tốt lành

Anita H


Leave a comment

Trở lại điểm xuất phát – Một bước ngoặt mới (9) – Truyền thông giao văn hóa

Translation Assignment_week9_ “Back to Square One – A New Turning Point (9)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/20140903162335-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-9

Submission: Jan 25th, 2015 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Chúng ta khác nhau như thế sao? Truyền thông giao văn hóa.

Những bài đăng trong 10 ngày vừa qua của tôi  đã nhận được một vài bình luận của một số người bạn, một tín hiệu đáng mừng phải không nào? Những điều nhỏ nhặt trong những câu chuyện của tôi cũng có thể so sánh với những vấn đề nóng hổi đang diễn ra hàng ngày.

Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình, và bằng các hành động nhỏ, giúp giảm thiểu những điều thống khổ trên thế giới, chính chúng ta đã tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Để trả lời các câu hỏi mà những người bạn mới gửi cho tôi về nền tảng của niềm tin Phật Giáo của tôi, và một điều quan trọng nữa là tầm quan trọng của trao đổi thông tin liên văn hóa, tôi muốn dẫn một câu trả lời ngắn mà tôi đã viết không hề ngượng ngập trên diễn đàn vầ Sức mạnh Biến đổi của Kinh nghiệm liên văn hóa như dưới:

TRÍCH DẪN

“Chia sẻ về những kinh nghiệm liên văn hóa: Là một người Việt Nam trưởng thành từ cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, tôi được thụ hưởng từ cả nền văn hóa Pháp và Mỹ trong những năm tuổi trẻ. Sau thất bại của Sài Gòn (hay còn gọi là “giải phóng” Sài Gòn), tôi là một trong 800 ứng cử viên thành công trong 43,000 người thi vào đại học của một Việt Nam mới được thiết lập. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc như một biên phiên dịch chuyên nghiệp về 5 thứ tiếng, tiếng Nga và Đức. Sau đó là tiếng Đức, Thụy Sĩ và tiếng Na-Uy. Với nền tảng đó, tôi có kinh nghiệm về rất nhiều những kịch bản về việc trao đổi thông tin liên văn hóa đóng một vai trò rất quan trọng, thậm chí trong cùng một dân tốc, chia sẻ cùng một niềm tin, nói cùng một thứ tiếng. Trong những nghiên cứu của tôi về đạo Phật, tôi nhận thấy rằng con người hình thành bởi sự nhận thức rằng chúng ta đến với thế giới thông qua những gì chúng ta cảm nhận từ những giác quan và môi trường xung quanh, và cách mà chúng ta trung hòa một cách có nhân thức về những suy nghĩ tiêu cực và xây dựng những suy nghĩ tích cực thông qua quá trình thiền tịnh. Tôi vẫn đang nghiên cứu về vấn đề này và thấy rằng điều này giúp ích rất nhiều để nâng cao lòng trắc ẩn để hiểu “những người khác” khi bạn giao tiếp với họ. Từ những cuốn sách mà tôi đọc về chiến tranh ở Việt Nam, tôi cũng nhận ra rằng rất nhiều thất bại và mất mát  của cuộc sống có thể không xảy ra nếu hai bên cho nhau cơ hội để hiểu về đối phương. Đối với tôi, việc hiểu văn hóa của người khác bắt nguồn từ việc thông thoáng hơn trong suy nghĩ rằng có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề, và không ai có thể đúng hoàn toàn. Nếu chúng ta học cách lắng nghe một cách chủ động, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết những tranh chấp mà không phảu sử dụng những phương pháp cưỡng bức để áp đặt suy nghĩ của mình lên vấn đề đó.” ( tháng 5/2011)

HẾT TRÍCH

Vào giữa năm 2011, tôi vẫn lạc quan về viễn cảnh của một thế giới công bằng và bác ái, nơi mà những xung đột có thể giải quyết thông qua những cuộc đàm phán và đồng thuận. Kể từ đó, khi kết nối thường xuyên thông qua Internet và tìm hiểu nhiều hơn về tình hình thật sự của thế giới, tôi nghĩ rằng việc hiểu văn hóa của người khác không thôi chưa đủ, mà thêm vào đó, chúng ta nên học để hiểu những lợi ích của thế giới hoạt động thế nào và làm sao để giải quyết vấn đề trong một “bối cảnh nhất định”. Tôi nhận ra rằng không chỉ ở mức độ của tôi, trong một giới hạn nhỏ hẹp, mà ở tất cả các mức độ, không quan trọng công việc của bạn lớn hay nhỏ như thế nào, thách thức đối mặt với trao đổi thông tin liên văn hóa vẫn rất lớn.

Trước khi chúng ta hiểu “liên văn hóa” nghĩa là gì, chúng ta cần định nghĩa thế nào là văn hóa. Giáo sư Raymond Williams, trong cuốn sách của ông  “Những từ khóa, từ mới của văn hóa và xã hội” đã viết rằng:

TRÍCH

“Văn hóa là một trong hai hay ba những từ phức tạp nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh […], chính bởi từ này bây giờ được sử dụng như một khái niệm quan trọng trong một vài quy tắc trí tuệ riêng biệt và một vài hệ thống suy nghĩ riêng biệt và không tương thích.”

Trong trang 87 và 93 trong cuốn sách của ông, sau một đoạn miêu tả ngắn về sự phát triển của từ này trong văn học Anh, ông so sánh sự phát triển này trong tiếng Đức và Pháp, để kết luận rằng ngày nay chúng ta hiểu về văn hóa bằng cách sử dụng phổ biến nhất như “ nhạc, văn, hội họa, điêu khắc, kịch và điện ảnh”

Ông cũng trích dẫn, Kroeber and Kluckhohn, những người trong nghiên cứu của ông “ Văn hóa: một sự xét lại tới hạn của khái niệm và định nghĩa” có viết “khó khăn khi chọn nghĩa của  một từ “đúng”, “chính xác” hay “cụ thể” và bỏ qua những nghĩa khác  thì gây ra sự lỏng lẻo và rối rắm, và cách sử dụng khái niệm cần phải được làm rõ. Vì vậy trong khảo cổ học và trọng nhân chủng học văn hóa, tham chiếu về văn hóa hoặc một nền văn hóa chỉ là cơ bản cho sự sản xuất nguyên liệu, trong khi trong lịch sử và những nghiên cứu về văn hóa, tham chiếu này là cơ bản cho những hệ thống biểu hiện và biểu tượng”

Sau đó ông viết thêm rằng “Cách sử dụng từ văn hóa trong những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, có sự đa dạng đáng kể. Ví dụ, trong tiếng Đức thuộc nhóm ngôn ngữ Scandinavian và Slavoni, cách sử dụng nhân chủng học thì rất phổ biến. trong khi ở các thứ tiếng khác như Ý hay Pháp, cách diễn giải thì rõ ràng phụ thuộc vào ý nghĩa của nghệ thuật hay kiến thức. Đối với ông giữa các ngôn ngữ hay trong một ngôn ngữ nhất định, phạm vi và sự phức tạp của ý nghĩa và tham chiếu thể hiện cả sự khác biệt về vị trí tri thức và một vài sự trừng khớp. Những sự đa dạng này bao gồm những quan điểm thay thế của các hoạt động, mối quan hệ hay các quá trình mà từ phức tạp này biểu hiện. Sự phức tạp, là để nói rằng, cuối cùng không phải do từ này mà vấn đề là sự đa dạng trong cách sử dụng của nó. Tóm lại, ông giải thích rằng “Sự phức tạp trong việc sử dụng từ ‘văn hóa’ trong tiếng Anh là bởi sự liên đới những cách sử dụng liên quan đến sự hiểu biết rộng, tao nhã và khác biệt giữa nghệ thuật ‘bậc cao’ (văn hóa) và nghệ thuật thông thường và giải trí” […] và thêm vào đó ‘cách sử dụng từ văn hóa cũng được mở rộng ra cách sử dụng xã hội và nhân chủng học và những thành tố kết cấu này như là các nhánh của văn hóa . Những thành tố kết cấu ấy, hoặc là bị bỏ qua, hoặc là giảm bớt sự ảnh hưởng đến ý nghĩa phức tạp cũng như việc khó sử dụng của từ văn hóa”

 Ông kết luận rằng “Cách sử dụng hiện nay của “chủ nghĩa văn hóa” để thể hiện sự đối nghịch của phương pháp luận và cấu trúc luận trong phân tích xã hội, giữ lại nhiều ý nghĩa khó ban đầu và không thường bỏ qua sự phức tạp”

 HẾT TRÍCH

Tất nhiên, nghe có vẻ rất ‘học thuật’ và khó hiểu, thậm chí với tôi, người đã sử dụng 2/3 thời gian rảnh rỗi của mình trong suốt 30 năm qua để giải mã từ điển và từ vựng. May mắn thay, những nhà lí luận hiện đại và những người thúc đẩy trao đổi thông tin liên văn hóa làm cho cuộc sống của chúng ta – những sinh viên dễ dàng hơn, với ngôn ngữ thực dụng và thực tế.

 Lấy ví dụ như Iris Varner và Linda Beamer, trong cuốn sách ‘truyền thông liên văn hóa ở nơi làm việc toàn cầu hóa” tái bản lần thứ 5 (Mc Grawhill Irwin, 2011) đã đề cập đến sự cần thiết của việc Khả Năng truyền thông Kinh Doanh Liên Văn Hóa và phát triển đa dạng văn hóa và đề xuất một loạt những bài học thực tế về “Văn hóa và truyền thông” với vai trò của ngôn ngữ và không ngôn ngữ trong truyền thông kinh doanh liên văn hóa và tầm quan trọng của kĩ năng đàm phán liên văn hóa. Cuốn sách cũng bao quát những vấn đề của chính phủ và pháp lý, sự ảnh hưởng của cấu trúc kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp cũng như chức năng của liên văn hóa trong những Công ty Quốc tế.

Là một phiên dịch viên đa ngôn ngữ, chủ yếu giải quyết những đàm phán liên văn hóa và truyền thông giao văn hóa, tôi thường xuyên gặp những tình huống mà chỉ hiểu về ngôn ngữ hay bối cảnh kinh tế không thì không đủ.

Đôi khi công việc đòi hỏi cao này cần một sự cập nhật tình hình thị trường kinh tế vĩ mô cũng như những phân tích sự phát triển về địa chính trị của những sự kiện trên thế giới. Đây là động lực chính để giảng dạy bởi vì hoạt động này giúp tôi giữ được những mối liên hệ với sự quan tâm của sinh viên trong lĩnh vực này.

Thách thức càng ngày càng lớn hơn khi đàm phán thường xảy ra ở khoảng cách xa, skype hoặc những cuộc họp trên điện thoại, nơi mà đôi khi cả hai bên đều gặp trở ngại bởi sự hạn chế trong tiếng Anh và không hiểu nhiều về văn hóa của đối phương cũng như áp lực thời gian trong hầu hết các trường hợp

Cá nhân tôi, tôi thích những thách thức mới và tôi thích gặp gỡ mọi người, vì vậy tôi không ngày những giờ làm việc căng thẳng.

Cảm ơn vì đã chú ý và hẹn lần tới,

Anita H


Leave a comment

Trở lại Xuất Phát Điểm – Một bước ngoăt mới (8) – Tại sao chúng ta viết?

Translation Assignment_week8_ “Back to Square One – A New Turning Point (8)” by Author Anita H.

Source: htttps://www.linkedin.com/pulse/20140901151350-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-8

Submission: Dec 27th, 2014 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

On a quelquechose à donner, on ne sait pas quoi, on ne sait pas à qui mais c’est là, alors on prend un crayon, on trace, on dépose les petits cailloux, on sait qu’on reviendra et que ces petits cailloux nous parleront. Nous n’avons pas tant besoin de dire que d’entendre une parole, celle de celui ou celle que nous étions il y a trois jours, il y a vingt ans…

(Journal intime, auteur inconnu)

Lời đề tựa cho cuốn sách của tôi “Trở lại con số không”

Tôi luôn luôn ấp ủ viết 3 cuốn sách trong cuộc đời mình: Cuốn thứ nhất là về nơi tôi đến và điều gì làm nên TÔI, cuốn thứ 2 về những khó khăn trắc trở mà tôi gặp phải trong suốt cuộc đời, và cuốn thứ 3 là thông điệp sau khi tôi ra đi.

Tôi đã làm bản thảo nháp cho cuốn sách đầu tiên, đặt tên là “Nỗi đau của một con người”, kể về câu chuyện thời thơ ấu của tôi và những ảnh hưởng mà chiến tranh để lại cho những đồng bảo của tôi, văn hóa cũng như lối sống, một vết sẹo không nhìn thấy mà đến giờ vẫn ảnh hưởng đến những thế hệ sau, đôi khi được miêu tả trong  thơ, văn, trong con mắt những nhà làm phim, những nhà xã hội học, và những người thích chủ đề này. Tôi không bao giờ xuất bản cuốn sách này, và tồi tệ hơn, tôi làm mất bản viết tay trong một chuyến đi của mình.

Tôi dự định đặt tên cho cuốn sách thứ 3 của mình là “ Tình Yêu của một Người Mẹ”, cuốn sách mà tôi suy nghĩ về Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn được thể hiện thông qua nhiều trải nghiệm về sự hy sinh từ những người Mẹ mà tôi gặp, bắt đầu sự hy sinh của mẹ tôi. Nhưng hãy quay trở lại với sự cuốn sách hiện tại kể về những khó khăn trắc trở trong suốt cuộc đời mà tôi dự định đặt tên là “Trở lại con số không”

Trở lại con số không – Đây là một lá thư mà rất nhiều người bạn thời thơ ấu của tôi mong đợi từ tôi kể từ khi tôi rời Việt Nam 25 năm trước, giống như một nàng dâu Thụy Sĩ, đã mang đến cho tôi nhiều sự hy vọng, tự hào, đố kị, ghen tị niềm vui, nỗi buồn, kì vọng, thất vọng, vân vân, và rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau.

Đúng vậy, tôi rời đất nước của mình, bố mẹ, hàng xóm, họ hàng, anh chị em họ, những người bạn và bạn của bạn, những người đồng bào tôi không biết tên, với ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn đong đầy những thành công và hạnh phúc. Thông qua tôi, họ hy vọng tôi sẽ làm giấc mơ của họ thành sự thật, giấc mơ ra nước ngoài, niềm vui và sự hứng khởi tìm thấy những viễn cảnh mới, niềm hy vọng trở lại quê nhà với danh tiếng và sự giàu có, như là truyền thống bấy lâu nay […]

Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện của cuộc đời mình với những người đọc cuốn sách này. Chủ đề mà tôi muôn nói là xung quanh tư tưởng của Đức Phật về sự vô thường của cuộc đời.

Thông qua việc hiểu sự vô thường của cuộc đời, chúng ta có thể đóng góp để đạt được sự “tự do” của chính mình vượt ngoài quy luật luân hồi sinh tử của cuộc đời.

Đó là lí do tôi đặt tên cho cuốn sách của mình là “ Trở về con số không”,  tên tiếng Pháp là “Retour à la case de depart”

Kiến thức của tôi về Phật Giáo vẫn đnag ở giai đoạn khởi đầu. Tôi sinh ra là một Phật tử, và thực hành Phật giáo trong suốt cuộc đời, bắt đầu nghiên cứu về Phật như một chuyên đề khi ở tuổi 50, chỉ một vài năm trước, và cho đến bây giờ vẫn không biết gì nhiều về chủ đề này.

Tất cả những gì tôi nhớ được từ lời dạy của mẹ là “Khi con không làm hại ai tức nghĩa là con đã đối tốt với họ”

Khi tôi có bài học đầu tiên về đạo Phật, nguyên tắc là “Thực hành 5 nguyên tắc sau: không sát sinh, không nói dối, không nói điều xấu và điều sai cho hoặc về người khác, không ăn cắp và không ngoại tình”

Tôi thấy thật tuyệt vời nếu bắt đầu với 5 nguyên tắc này bởi vị nó ở trong tầm tay của tất cả mọi người, những người mong muốn mình tốt hơn. Với một chỉ dẫn đơn giản, tôi hy vọng với sự thực hành, khi cuốn sách hoàn thành, Tôi sẽ có một cái nhìn rõ hơn về sự trải nghiệm trong cuộc sống của mình, như một nhân chứng về quá trình tiến triển với bao sự thay đổi và đa sắc màu, cái mà chúng ta gọi là CUỘC ĐỜI.

Chúc các bạn đọc vui!

(Nyon, 2007)

Anita H


1 Comment

Trở về Xuất Phát Điểm – Một bước ngoặt mới (7) – Hiểu chính mình

Translation Assignment_week7_ “Back to Square One – A New Turning Point (7)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/20140901064233-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-7

Submission: Dec 27th, 2014 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Hiểu chính mình

Một tháng nữa đang bắt đầu. Giờ đang là tháng 9 và chẳng mấy chốc sẽ đến Giáng Sinh và sang năm mới 2015. Đó là cách mà R liên hệ với thời gian. Đối với ông, khi tháng Chín đến có nghĩa là kết thúc một năm. Và đối với tôi cũng giống như vậy, một vòng quay của cuộc đời lại đi qua.

Ở Thụy Sĩ, bây giờ là thời điểm để thu hoạch vườn nho, mọi người đang chuẩn bị để đi đến “Lễ Hội Hái Nho” (Fête des Vendanges) được tổ chức trên khắp đất nước Thụy Sĩ để thúc đẩy việc sản xuất rượu trong năm. Đó cũng là thời điểm để gặp gỡ và trao đổi trong suốt những hội chợ này. Phổ biến nhất là hội chợ Comptoir Suisse với hơn 300,000 người tham dự và một số các lễ hội ít người biết đến hơn nhưng rất phổ biến như Herbst Messe ở Basel hoặc Foire de Martigny ở Wallis.

Nhưng Lễ Hội Hái Nho ở Neuchâtel được tổ chức hàng năm trong suốt tuần cuối cùng của tháng Chín để lại những cảm xúc sâu đậm trong lòng tôi, có thể bởi vì đó là trải nghiệm đầu tiên về một sự kiện của Thụy Sĩ khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến Neuchâtel 30 năm về trước.

Đến từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá như Việt Nam, khi bất kì một cuộc tụ họp nào đều mang màu sắc chính trị, với khẩu hiệu, lá cờ đỏ, hàng giờ chờ đợi những bài diễn thuyết chính trị dài bất tận, tôi nhìn với một con mắt mới tất cả những biểu hiện hòa bình của tình yêu và sự tự hào của một quốc gia giàu truyền thống, một quốc gia đã không có chiến tranh trong suốt 700 năm, một quốc gia mà rất nhiều quốc tịch và dân tộc có thể chung sống hòa bình.

Rất nhiều năm trôi đi, và tôi đã tham dự rất nhiều sự kiện kể từ đó, trên đất nước Thụy Sĩ, và phần còn lại của Châu Âu và  Viễn Đông. Tôi là một người đóng góp tích cực cho một vài sự kiện trong số đó, một sự kiện tôi là là nghiên cứu dân gian. Bất cứ ở nơi đâu, tôi đều cảm thấy bầu không khí hòa bình như thể thời gian vô tận, ít nhất là trong mắt tôi.

Tôi tự hỏi điều gì khiến tinh thần hòa bình bao trùm quốc gia nhỏ bé này và làm như thế nào mà nhà lãnh đạo của các nhóm lợi ích khác nhau có thể sắp đặt để duy trì một cuộc đối thoại hòa bình tránh xa khỏi những biến động của những nước lân cận của Châu Âu và phần còn lại của thế giới?

Diễn biến về những hành động xấu và xung đột làm dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày hôm nay, lan rộng thông qua truyền thông Internet, vang lên một hồi chuông cảnh báo và tất nhiên, giống như tất cả những người khác, tôi bị ảnh hưởng mạnh bởi dồn dập những thông điệp trái ngược đến.

Giống như bao người khác, tôi tự hỏi chính mình, tại sao có quá nhiều điều xấu xa trên thế giới này? Những gì xảy ra ở các quốc gia ở Châu Phi, ở Trung Đông hay ở Châu Á cũng có thể xảy ra ở các quốc gia Châu Âu. Và những gì xảy ra đối với những con người trên màn hình ti vi cũng có thể xảy ra với tôi trong đời sống thực. Vậy là làm sao để đương đầu với những vấn đề này?

Trong cuốn sách của Krishnamurti “Sự tự do đầu tiên và cuối cùng” (The First and Last Freedom), tôi tìm thấy một vài thứ hay ho cho suy nghĩ của mình với cách giải thích của tác giả về “ việc hiểu chính mình, thế giới và tôi” trong những dòng này:

TRÍCH DẪN:

“Những vấn đề của thế giới rất to lớn và phức tạp. Để hiểu và giải quyết những vấn đề ấy, một người phải tiếp cận chúng theo một cách đơn giản và trực diện. Và sự đơn giản và trực tiếp không dựa vào những hoàn cảnh bên ngoài hay những định kiến và cảm xúc của chúng ta. Như tôi đang chỉ ra ở đây, chúng ta không tìm ra giải pháp thông qua những hội nghị, những bản kế hoạch chi tiết, thông qua việc thay thế những lãnh đạo cũ bằng những người mới, vân vân. Giải pháp rõ ràng nằm ở những người đã tạo ra vấn đề đó, những người đã tạo ra điều ác, sự thù ghét và sự hiểu lầm lớn tồn tại giữa con người với nhau. Những người tạo ra điều ác, những vấn đề này, là những cá thể, bạn và tôi, chứ không phải thế giới mà chúng ta vẫn nghĩ. Thế giới là những mối quan hệ lẫn nhau. Thế giới không phải những gì tách biệt giữa bạn và tôi; thế giới, xã hội là những mối quan hệ mà chúng ta xây dựng hoặc tìm kiếm để thành lập giữa những cá nhân với nhau.

 Bởi vậy, bạn và tôi là vấn đề, và không phải thế giới, nhưng thế giới là sự phản chiếu của chính chúng ta và để hiểu thế giới, chúng ta phải hiểu chính chúng ta. Thế giới không tách biệt với chúng ta, chúng ta chính là thế giới và vấn đề của chúng ta là vấn đề của thế giới. Tôi phải lặp lại điều này nhiều lần  bởi vì chúng ta quá chậm chạp trong suy nghĩ rằng vấn đề của thế giới không phải việc của chúng ta, rằng chúng ta phải giải quyết những vấn đề của Liên Hiệp Quốc hoặc là phải thay thế những người lãnh đạo cũ bằng những người mới. Thật là ngu ngốc khi suy nghĩ như thế, bởi vì chúng ta có trách nhiệm cho cảnh nghèo khổ đáng sợ và cho tình trạng hỗn độn của thế giới và cho cuộc chiến tranh sắp xảy đến này.

Sự chuyển mình của thế giới phải bắt đầu từ chính chúng ta; và cái quan trọng trong việc bắt đầu từ chính chúng ta là mục đích. Mục đích để hiểu được chính chúng ta và không để mục đích ấy cho người khác để thay đổi chính họ  hoặc là dẫn đến một sự thay đổi khác thông qua cách mạng, dú là cánh tả hay cánh hữu. Điều này quan trọng để hiểu về trách nhiệm của bạn và tôi, bởi vì thế giới chúng ta đang sống rất nhỏ. Nếu chúng ta thay đổi chính mình, sẽ dẫn đến một cái nhìn cơ bản khác trong đời sống hàng ngày, sau đó có thể chúng ta sẽ ảnh hưởng đến hầu hết thế giới, những mối quan hệ mở rộng với những người khác.”

HẾT TRÍCH DẪN

Đối với Krisnamurti, quá trình tìm hiểu bản thân không phải là một quá trình đơn độc, bởi vì chúng ta là thế giới và vấn đề của chúng ta là vấn đề của thế giới. Có thể đây là một sự khởi đầu tốt để giải quyết  vấn đề về việc hiểu bản thân để rồi hiểu các vấn đề của thế giới. Và bằng việc giải quyết các vấn đề của mình, mỗi chúng ta có thể giúp các vấn đề của thế giới trong tầm kiểm soát?

 Nếu bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này hoặc các vấn đề khác, hãy ghé thăm trang blog của tôi ở địa chỉ

http://yourvietbooks.com or follow the link http://www.yourvietbooks.com/2011/08/krishnamurti-one-definition-day-self.html.

Đầu tháng hạnh phúc nhé,

Anita H.


Leave a comment

Trở về Xuất Phát Điểm – Một bước ngoặt mới (6) – Những cuộc gặp gỡ

Translation Assignment_week6_ “Back to Square One – A New Turning Point (6)” by Author Anita H.

https://www.linkedin.com/pulse/article/20140831080221-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-6

Submission: Dec 27th, 2014 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Cuộc sống là sự trao đổi

Chiếc Ipad mang đến cho tôi nhiều ngạc nhiên. Các kênh khác như Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn, WordPress mang đến cho tôi niềm vui, niềm vui của sự khám phá, niềm vui của những cuộc gặp gỡ mới.

Deepak Chopra, tác giải yêu thích của tôi đã trích dẫn trong cuốn “Bảy định luật tâm linh để thành công” (“The Seven Spiritual Laws of Success”, Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5) như sau:

Bạn là những gì ẩn sâu trong tâm hồn, hãy thúc đẩy niềm đam mê của mình bởi vì:
Khi có đam mê, bạn sẽ có ý chí

Khi có ý chí, bạn sẽ hành động

Hành động của bạn quyết định số phận của bạn

TRÍCH DẪN

 “Chúng ta là những lữ khách trên một cuộc hành trình dài – những tinh đoàn bị cuốn trong vòng xoáy của sự vô cùng vô tận. Cuộc đời là vĩnh hằng. Nhưng những vật thể của cuộc đời thì ngắn ngủi, thoáng qua, sớm nở tối tàn.

Phật đã từng nói: “ Sự tồn tại của chúng ta như sự thoảng qua của một đám mây mùa thu”

Nhìn sự sinh tử của con người giống như nhìn những bước nhảy vậy.

Đời người giống như một tia chớp lóe sáng trong chốc lát trên bầu trời, nhanh như lao xuống một vách núi dựng đứng.

Chúng ta dừng lại trong chốc lát để gặp nhau, để yêu thương và chia sẻ. Đó là những phút giấy quý giá nhưng nó ngắn ngủi. Nó là một sự nghỉ tạm trong cái vô cùng vô tận. Nếu chúng ta chia sẻ với sự quan tâm, vô tư và tình yêu, chúng ta sẽ tạo ra sự phong phú về tình cảm và niềm vui cho nhau. Và sau đó phút giây đó sẽ đáng giá.”

HẾT TRÍCH DẪN

Và sau đó phút giây đó sẽ đáng giá.

Đối với tôi, mỗi cuộc gặp gỡ thông qua Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn, WordPress và các kênh khác là những phút giây đáng giá, bởi vì tôi biết rằng lí do tôi đang sống.

TRÍCH DẪN
“Cuộc đời là sự trải nghiệm, trải nghiệm trong những mối quan hệ. Một người không thể sống cô độc, bởi vậy, cuộc sống là những mối quan hệ và mối quan hệ là hành động. Và làm sao để một người có khả năng hiểu những mối quan hệ trong cuộc sống? Có phải những mối quan hệ không chỉ có nghĩa là giao tiếp với mọi người mà còn là sự thân quen với những ý tưởng và mọi thứ trong cuộc sống? Cuộc đời là những mối quan hệ được thể hiện qua việc kết nối với mọi thứ, với con người và với ý tưởng. Việc hiểu về các mối quan hệc giúp chúng ta có khả năng hiểu cuộc đời một cách đầy đủ. Vậy là vấn đề của chúng ta không phải là khả năng – cho khả năng, cũng không phải là sự độc lập trong mối quan hệ mà là sự hiểu biết về nó. Sự hiểu biết này sẽ tự nhiên sản sinh ra khả năng linh động, thích ứng nhanh và sự đáp trả nhanh.

Mối quan hệ, nói một cách chắc chắn, là tấm gương phản chiếu chính bạn. Nếu không có nó, bạn không hiện hữu, không hiện hữu tức là không liên quan đến ai, không liên hệ với ai tức là bạn không tồn tại. Bạn chỉ tồn tại trong mối quan hệ, hoặc là bạn không tồn tại, sự tồn tại không có ý nghĩa gì cả. Đó không phải bởi vì bạn nghĩ rằng mình tồn tại. Bạn tồn tại bởi vì bạn liên quan đến những mối quan hệ; và việc thiếu hiểu biết về các mối quan hệ sẽ gây ra sự xung đột

Giờ thì không có sự hiểu biết về mối quan hệ nào cả bởi vì chúng ta sử dụng mối quan hệ đơn thuần như là một phương tiện để đạt được điều gì đó, để chuyển đổi và để trở thành ai đó. Nhưng mối quan hệ là phương tiện để khám phá bản thân, bởi vì mối quan hệ là sự hiện hữu, là sự tồn tại. Nếu không có mối quan hệ, tôi không tồn tại. Để hiểu được bản thân tôi, tôi phải hiểu các mối quan hệ. Mối quan hệ là tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy chính mình. Tấm gương đó có thể hoặc là bị bóp méo hoặc là chân thực phản ảnh đúng. Nhưng hầu hết chúng ta khi nhìn các mối quan hệ trong tấm gương đó, những điều chúng ta đáng lẽ phải nhìn thì chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta lí tưởng hóa, trốn chạy, chúng ta sống trong tương lai nhiều hơn là hiểu về mối quan hệ trong thực tại.”

HẾT TRÍCH DẪN

Tôi biết ơn vì thông qua truyền thông xã hội sẵn có cho chúng ta, những con người may mắn của thế kỉ 21đã cho phép tôi lấp đầy những mối quan hệ giữa tôi và những người khác để tạo ra những phút giấy quý giá trong cuộc đời.

Chúc một ngày Chúa Nhật vui vẻ,

Anita H


Leave a comment

Trở lại Xuất Phát Điểm – Một bước ngoặt mới (5) – Học một cách thông minh

Translation Assignment_week5_ “Back to Square One – A New Turning Point (5)” by Author Anita H.

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140829113002-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-5

Submission: Dec 23th, 2014 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống trong Kỷ Nguyên của Những Công Nghệ Mới.

Với chiếc Ipad mới mua, tôi đang hài lòng khám phá tất cả những ứng dụng kết nối tôi với tất cả những thông tin mà tôi cần chỉ trong một vài giây.

Chẳng hạn, trong khi đang làm bài nghiên cứu về 3 nhà kinh tế học hàng đầu trong thời đại của chúng ta – Marx, Hayek và Keynes – Tôi có thể tổng kết lại cuộc đời và những công trình nghiên cứu của họ trong một vài giờ đồng hồ khi xem  các podcast trên youtube.

Để hiểu về Marx và các công trình của ông, tôi tìm ra loạt phim của những khóa đào tạo đai học Yale về thuyết phê phán của trường phái Frankurt. Và tôi đã khám phá ra không chỉ về ý thức hệ của Marx, Engels mà còn của Theodor Adorno, Walter Benjamin, Bloch và những người khác. Những bài giảng của giáo sư David Harvey về thuyết tư bản của Marx (“Das Kapital”) trong 25 video bài giảng cho chúng ta hiểu hơn với những gì được viết trong cuốn sách này, cuốn sách đã ảnh hưởng một cách to lớn với thế giới ngày hôm nay.

Đối với các học sinh nói tiếng Pháp, một vài tài liệu về tư tưởng của Marx bằng tiếng Pháp có thể hữu ích, chẳng hạn như cuốn “ tư tưởng của Karl Marx” (La pensée de Karl Marx) của giáo sư Henri Pena-Ruiz thuộc viện nghiên cứu chính trị Paris, hay cuốn “tư tưởng của Marx về chủ nghĩa duy vật lịch sử, phê bình về chủ nghĩa tư bản của Yvon Quiniou” (Marx penseur du matérialisme historique, critique du capitalisme par Yvon Quiniou”, in addition to the series “Les Théoriciens de l’économie) thêm vào đó là loạt phim “ Các thuyết về kinh tế” (Les Théoriciens de l’économie) trên “ Karl Marx và cái nhìn về sự khủng hoảng” (Karl Marx et sa vision de la crise), cái mà cả thế giới đang tái phát hiện bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu, một hiện tượng mà ông đã tiên đoán trước trong những nghiên cứu của ông “Das Kapital” hơn 200 năm trước.

Nói về người giành giải Nobel Frederik Hayek, loạt phim “Các thuyết về kinh tế” (Les Théoriciens de l’économie) đã miêu tả ông như một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất, người đã truyền cảm hứng cho những chính sách của Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Tư tưởng của ông về chủ nghĩa tự do cũng ảnh hưởng đến những nhà tư tưởng và kinh tế khác mà tôi chỉ liệt kê một vài người ở đây như Karl Popper, Konrad Lorenz, Milton Friedman.

Đối với cá nhân tôi, loạt phim về John Maynard Keynes, cha đẻ của trường phái tư tưởng Keynesian là có ý nghĩa nhất. Trên thực tế, theo Keynes, trong một khoảng thời gian ngắn, đăc biệt là trong cơn suy thoái kinh tế, đầu ra của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhu cầu chung (Tổng chi tiêu trong nền kinh tế) và nhu cầu chung không cần thiết ngang bằng với khả năng sản xuất của nền kinh tế. Thay vào đó, nhu cầu chung bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố và đôi khi rất thất thường, ảnh hưởng tới sản xuất, việc làm, và lạm phát. Bởi vậy, sự can thiệp của chính phủ để ngăn chặn nền kinh tế rơi vào bất ổn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các nhà kinh tế lớn bằng việc nghe loạt sách nói có sẵn trên audible.com. Hãy xem link bên dưới http://sbitrainingsolutions.blogspot.ch/2014/07/the-great-economists-of-modern-times.html.

Ừm, chắc là bấy nhiêu là đủ cho những suy nghĩ của ngày hôm nay.

Xin hẹn lần tới,

Anita H.


Leave a comment

Trở lại Xuất Phát Điểm – Một bước ngoặt mới (4) – Tìm đúng khán thính giả

Translation Assignment_week4_ “Back to Square One – A New Turning Point (4)” by Author Anita H.

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140827083613-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-4

Submission: Dec 20th, 2014 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Thật tuyệt vời, tôi nghĩ tôi đã trúng giải độc đắc của Truyền Thông! Cảm ơn tất cả Quý vị!

Trong nhiều năm, tôi đã từng nhắm sai đối tượng khán thính giả, bằng việc giao tiếp một cách quá ư rộng rãi trên Facebook thay vị LinkedIN. Sự thật là, tôi đã từng đăng thường xuyên các lời khuyên về những cuốn sách hữu ích trên trang Facebook của mình:  facebook.com/yourvietbook. Ừm, kết quả có vẻ như rất đáng khích lệ bởi tôi đạt 2800 lượt like trong vòng vài tháng. Ngoài ra, có rất nhiều người đã trở thành bạn bè trên trang Facebook cá nhân của tôi. Bởi vậy, rất nhanh, tôi có hơn 1000 người bạn, trong đó có một số lớn là những người tôi gặp với tư cách cá nhân khi làm việc ở Việt Nam, và nhiều người khác kết bạn với tôi thông qua bạn của bạn.

Trong 3 năm qua, tôi đã và đang cố gắng để gây hứng thú với những người bạn mới trên Facebook thông qua các trang web giáo dục hữu ích và các chủ đề thú vị khác. Tôi nhận ra một điều: các khán thính giả Facebook của tôi có khuynh hướng nhấn like để cho thấy là đã tiếp nhận thông tin. Điều đó không có nghĩa là họ THỰC SỰ THÍCH những bài đăng của tôi. Và thực sự thì hiếm khi những bài đăng của tôi có bình luận cho thấy sự đánh giá cá nhân và những phản hồi thực sự cho thông điệp của tôi. Mặt khác, những khán thính giả Việt Nam thích những bức ảnh hay những câu chuyện về những trải nghiệm đời sống thực sự, ví dụ như những bức ảnh tôi đang trên đường đi làm ngang qua công viên Giơ-ne-vơ, hoặc một vài đoạn trích trong sách. Một ngày, tôi có ý tưởng là đăng hình một năm mới tràn đầy hạnh phúc và quảng cáo rùm beng trên FB. Wowww, tôi có 11,000 lượt like trong MỘT ngày, chỉ với 5 USD cho bài thử này. Và kể từ đó, trang FB của tôi yên ắng hẳn…

Tuy nhiên, tôi không có ảo tưởng nào, những fan trên FB chỉ ở đó cho những những cuộc gặp tình cờ. Không có cách nào để có một cuộc trao đổi nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn làm một việc mà tôi cảm thấy hữu dụng với mình. Tôi sử dụng những tin nhắn của mình để nõi về những công việc thường nhật – hay một cách chính xác hơn – một thói quen đăng bài vào mỗi thứ bảy hàng tuần , và chắc chắn rằng chia sẻ với những khán thính giả “của tôi” một tuần “của mình”. Tôi cho rằng FB đã trở thành điểm gặp gỡ với hầu hết những người trẻ Việt Nam. Tôi nhận ra rằng trong bất kì thời điểm nào trong ngày – hay đêm – Tôi chắc chắn nhận được một vài like với bất kì bình luận nào của tôi. Bởi vậy, đối với những người đang trong cơn khủng hoảng cô đơn, hãy học cách người Việt Nam giao tiếp với những khán thính giả Việt Nam và bạn chắc chắn sẽ nhận được một vài sự phản hồi. Theo cách đó, BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY CÔ ĐƠN.

Ồ Yeah, Tại sao tôi lại đang sử dụng LinkedIN để giải thích sự giao tiếp của tôi trên FB nhỉ? Ừm, kể từ khi tôi bắt đầu blog “BTSO – Một sự khởi đầu mới”, tôi rất hài lòng khi đạt 100 lượt like trên một bài đăng, và tiểu sử của tôi nằm trong top 2% những tiểu sử có cùng những kĩ năng làm việc. Điều đó là một dấu hiệu khuyến khích tốt phải không nào?

Cảm ơn tất cả những bạn bè trên LinkedIN, những người đã xem profile của tôi. Và cảm ơn tất cả những bạn bè đã viết những lời nhắn rất dễ thương với lời đề nghị cộng tác với tôi.

Tôi thấy được truyền cảm hứng và khích lệ khi chia sẻ với các bạn những nghiên cứu của mình trong luận án tiến sĩ. Hãy bởi một vài giây để ghé thăm blog của tôi ở địa chỉ

http://sbitrainingsolutions.blogspot.ch/. Rất hân hạnh được đón tiếp bạn.

Tạm thời tôi đang theo dõi loạt phim về “Những nhà lí luận kinh tế – Marx, Hayek và Keynes”, loạt phim tài liệu (bằng tiếng Pháp) tuyệt vời về những nhà kinh tế học lỗi lạc mà những lý luận của họi có ảnh hưởng một cách to lớn đối với việc Chính phủ giải quyết những vấn đề liên quan đến vấn đề khủng hoảng toàn cầu. Loạt phim về “Giải thích về thuyết tư bản của Marx với giáo sư David Harvey” có lẽ rất hữu dụng với những ai muốn quan tâm đào sâu vào chủ đề này.

Xin hẹn lần tới,

Anita H.


Leave a comment

Learning with You Tube: The Neuroscience of Memory

SBI Learning Center

Hi All,

The last few months, I am struggling with my short term memory. A short research and self-analysis  led me to share with you the on findings on this topic. My objective is to use these interesting discoveries for your learning curve both for English, and general knowledge. Till next time. Anita H.

(Source: https://www.youtube.com/watch?v=gdzmNwTLakg)

Creativity upload 1.12.14

Memories are Made of This

Eric R. Kandel, Howard Hughes Medical Institute Investigator, examines whether the brain’s two major memory systems, implicit and explicit, have any common features. Implicit and explicit memory both have a short-term component lasting minutes, such as remembering the telephone number you just looked up, and a long-term component that lasts days, weeks, or a lifetime, such as remembering your mother’s birthday. Short-term memory is mediated by modifications of existing proteins, leading to temporary changes in the strength of communication between nerve cells. In contrast, long-term memory involves…

View original post 392 more words