Thu Hương Nguyễn

Tại sao lại buồn?

Leave a comment

Nhân hôm nay đi đến Toa Tàu để tham dự một buổi chiếu phim “Cuộc sống tươi đẹp”, mình muốn viết một vài dòng để chia sẻ không thì hôm sau lại quên mất (!). Phim thì khỏi phải bàn, rất hay và ý nghĩa. Mình đã xem phim này rồi và giờ xem lại, nhưng vẫn thấy bộ phim đẹp và nhân văn mặc dù cốt truyện giản dị. Một điều nữa mà đến hôm nay mới được biết về bộ phim là diễn viên đóng vai anh chàng  Guido lạc quan ( Roberto Benigni) cũng chính là đạo diễn của bộ phim, và vợ của Guido (Dora) trong phim cũng chính là vợ của Roberto Benigni (Nicoletta Braschi) ngoài đời thực!

Sau buổi chiếu phim là thời gian chia sẻ. Mọi người chia sẻ về niềm vui trong ngày. Một người sau khi chia sẻ về niềm vui trong ngày sẽ chọn một người khác để người đó nói về niềm vui của mình. Đến lượt mình, sau khi giới thiệu nghề nghiệp bản thân, mình chẳng biết mình có niềm vui nào trong ngày(!). Vậy là mình  vừa lắc đầu nói là hôm nay mình hơi “down down” nên cũng không có niềm vui gì(!). Thực sự là nói xong mình thấy mình đúng là có vấn đề. Lúc về nhà mình tự hỏi mình một số câu. Chẳng nhẽ mình lại không tìm nổi một niềm vui trong ngày? Chẳng nhẽ mình lại đáng chán đến thế? Thú thực thì trong ngày mình cười rất nhiều nhưng để nói rằng điều gì đó làm mình thực sự vui thì đúng là khó trả lời. Hâm nhỉ?

Rồi mình nghĩ đến điều gì khiến mình không vui? (tạm gọi là nỗi buồn nhé). Vậy thì điều gì làm mình buồn? Trong ngày mình làm rất nhiều hoạt động, cười cũng nhiều nhưng sao vẫn buồn? Điểm lại những điều làm trong ngày nào

  • Buổi sáng mình tham sự khóa học Training Teachers do VHV tổ chức của Mr. Luke. Buổi chia sẻ thú vị và mình học được nhiều điều
  • Đến trưa, đi ăn cùng một người bạn trong nhóm. Bạn hỏi mình về việc mình thi IELTS. Mình nói mình cũng không ôn được nhiều. Bạn hỏi là mình định ở Sài Gòn hẳn à? Mình bảo mình cũng không biết nữa(!). Bạn cũng hỏi nhiều thứ nữa nhưng sao mình thấy mình chông chênh, tương lai không có gì ổn định. Hỏi cái gì cũng không biết trả lời sao. Có lẽ là mình cảm thấy down từ lúc này.
  • Chiều mình tham gia một buổi Training soft skills  nữa của chị Hân. Mình rất thích vì hôm nay được thực hành public speaking. Bài nói của mình cũng được các bạn khen. Cũng vui. Nhưng sự vui đó không kéo dài.
  • Tối thì đến Toa tàu xem phim ăn bỏng ngô, uống trà chanh

Dạo này mình hay suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của bản thân. Mình thích public speaking, thích đứng nói trước mọi người, thích nói tiếng Anh. Mình search trên mạng thì có nghề diễn giả. Thấy một số tiêu đề là nghề hót này nọ, vào một số trang web thấy toàn dạy làm giàu không khó(!). Hầu hết diễn giả nổi tiếng ở Việt Nam là đàn ông. Nếu mình muốn theo đuổi nghề này thì sao? Liệu rằng công việc làm trợ lý hành chính và kế toán của mình hiện tại có nên kéo dài nữa không khi mình bắt đầu cảm thấy chán rồi?

Nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình. Mình cũng không nói chuyện được với bố mẹ nhiều. Mình cũng không muốn tâm sự nữa, vì mình ở xa, sợ kể lể lại làm bố mẹ lo.

Rồi mình search trên mạng các bài viết tâm lý về nỗi buồn. Tự nhiên mình tự hỏi tại sao mình lại không được buồn? Theo như các bài viết thì nỗi buồn (khác với trầm cảm) là một trạng thái cảm xúc của con người. Thay vì trốn tránh nó thì hãy cảm nhận nó. Việc cảm nhận nỗi buồn cũng khiến bạn khám phá bản thân mình, tìm hiểu ý nghĩa những sự kiện trong cuộc đời. Chúng ta phải học cách chấp nhận những trạng thái cảm xúc thực sự và thuần khiết, bởi vì chúng kết nối chúng ta với chính bản thân chúng ta, với những điều chúng ta yêu thương và mong muốn – giống như những gì nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry đã từng nói “Nỗi buồn là một trong những sự rung cảm minh chứng cho sự sống” (Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living”.)

Vậy thì, tôi ơi, đừng sợ nỗi buồn, cảm giác chông chênh nữa nhé. Một phần của cuộc sống thôi mà! Tôi vẫn đang sống nhăn răng đấy thôi 🙂

Bài viết có tham khảo nguồn: https://www.psychologytoday.com/blog/compassion-matters/201507/the-value-sadness

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s