Thu Hương Nguyễn

Trải nghiệm Bắc Âu, đoạn trích từ cuốn sách Trở về con số không của tác giả Anh Tho Andres

Leave a comment

Link to Original text in English:

https://www.facebook.com/notes/782044298545666/

Bản dịch: Nguyễn Thu Hương (2015)

Sốc văn hóa: Trải nghiệm Bắc Âu

Trong câu chuyện trước về những kí ức ngọt ngào ở Singapore, tôi đã kể về trải nghiệm về việc làm mẹ: Tình yêu xuyên biên giới với cuộc hành trình ở Na-Uy.

Đây là phần còn lại của câu chuyện:

Chỉ đến khi cơn đau không thể chịu đựng được nữa và khi vị bác sĩ người Thụy Sĩ khuyên tôi nên chụp scan và nằm viện ngay lập tức. Lúc đó tôi mới nhận ra sức khỏe của tôi tồi tệ như thế nào. Sau đó tôi phải nghỉ một tháng và bác sĩ cho tôi biết rằng tôi có thể chết vị căn bệnh truyền nhiễm lan ra khắp tử cung và cuộc phẫu thuật ở phút 89 đã cứu sống tôi.

[…]

Sau khi HC rời bỏ tôi và Christian ở Singapore để trở lại Na-Uy cùng với bạn gái mới, tôi quyết định tiếp tục ở lại Singapore. Tôi đã đăng kí học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố mà tôi yêu. Và đó cũng là nơi tôi gặp J, cha của con gái tôi – Shamini – cũng vào ngày Valentine….

[…]

Trong lúc tôi đã phần nào vượt qua cảm xúc đau buồn và hồi phục đủ để quay lại Singapore – tôi quyết định học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) và ở lại Singapore bởi vì tôi sẽ dễ thuê một người trông Christian ở đây hơn ở Thụy Sĩ để tập trung vào việc học tập.

Theo một cách nào đó, tôi vẫn hy vọng vào ý nghĩ giảng hòa để Christian có thể có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, và tôi không thực sự muốn làm một bà mẹ đơn thân. Tôi quay trở lại Singapore với hai trường suy nghĩ: một là lòng tự trọng bị tổn thương, hai là thiện ý muốn nhượng bộ. Nhưng những gì mà tôi khám phá ra là một cô gái khác đã chiếm chỗ của mình.

HC xin tôi cho phép để anh ta mang Christian theo trong một chuyến đi thuyền mà anh ta làm giám sát. Christian sẽ ở với anh ta trong vòng 4 tuần ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Phillippines, vân vân. Khi HC quay trở lại, anh ta nói muốn có cơ hội cuối cùng trong cuộc đời để chuyển đến sống cùng với người con gái kém anh ta 28 tuổi.

Tôi nhớ rằng Jenn là một cô gái ngọt ngào và e thẹn, đeo một cặp kính mắt (thật đáng ngạc nhiên đối với một người giúp việc), người mà luôn ngoan ngoãn theo chân HC. Tôi quá kinh ngạc khi chứng kiến làm sao mà HC tiếp tục mắc lỗi đó một lần nữa. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta có thể mang một cô gái nghèo đến và chia sẻ bữa tối chia tay với tôi, để cô ta ở dưới nhà và đợi anh ta trong khi anh ta đang khóc lóc với tôi khi rời đi. Nếu tôi tốt bụng thì tôi đã nói với Jenn toàn bộ câu chuyện, cảnh báo về số phận có thể xảy ra  và cứu rỗi tuổi trẻ của cô ta. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi vui vẻ cho đi chỗ ở của mình để dạy cô ta một bài học. Tôi không muốn cô ta được hưởng lợi từ sự đau đớn vì tuổi trẻ và ước mơ bị đánh cắp của tôi. Tôi nghĩ rằng cô ta sẽ học được điều đó vào đúng lúc.

Đúng như vậy. Vài tháng sau HC gọi điện và khẩn cầu trả cô ta về nhà bởi vì anh ta vẫn muốn có tôi. Jenn đang mang bầu và anh ta đề nghị chúng tôi sẽ giúp đỡ cô ta và đứa trẻ khi cô ta quay về Phillippines. Tôi nói với anh ta rằng tôi không phải là cái áo để ai đó có thể thay đổi bất kì lúc nào, và rằng anh ta nên học cách đối xử với vợ mới tốt hơn. Vụ việc này đã khiến tôi dứt khoát liệt anh ta vào những thứ rác rưởi không cứu vãn được trong kí ức của tôi.

Nhiều năm sau đó, tôi đưa Christian đến đám tang của HC ở Stavanger. Tôi thấy một người phụ nữ béo, xấu và chanh chua với ánh nhìn nặng nề trong đôi mắt với hai đứa trẻ trông giống hệt Christian. Trong lúc tang gia bối rối, tôi không đứng ở hàng đầu dành cho những người thân trong gia đình mà đứng ở hàng cuối. Tôi xin nghỉ phép ở Geneva để đưa Christian theo nói lời tạm biệt với cha. Chúng tôi đi bằng máy bay rồi tàu hỏa từ Neuchatel đến Oslo, rồi đến Egersund và cuối cùng đến Stavanger. Cả thảy mất 36 tiếng di chuyển để đến nơi nhưng đã mang tôi trở lại kí ức của nhiều năm trước khi tôi là một cô dâu trẻ với những hy vọng và ước mơ ngọt ngào mà tôi mang theo trong suốt chuyến hành trình đầu tiên. Ngạc nhiên thay Christian rất thích đi tàu đến nỗi quên đi nỗi đau về cú sốc ban đầu khi nghe tin cha mất. Christian chưa bao giờ gặp lại cha từ khi lên 2, và HC cũng không giữ liên lạc. Trong nhiều năm, thậm chí là bây giờ, Christian chưa bao giờ hỏi về cha hay giữ bất kì bức ảnh nào của HC, mặc dù con vẫn tự hào là một đứa trẻ Viking và vẫn giữ liên lạc với những người anh lớn cùng cha khác mẹ.

Đối với tôi, đó là một chuyến hành trình đầy đau khổ, theo dòng kí ức trở lại những tháng ngày tuổi trẻ với những thắng cảnh bao la bát ngát của Na-Uy, trở lại những tháng ngày chúng tôi đi dọc bờ biển từ Stavenger trở lại Oslo. Chuyến hành trình đầu tiên ấy chứa đựng đầy những bất ngờ đẹp đẽ, tôi được những người Bắc Âu nơi ấy chào đón với lòng hiếu khách nồng nhiệt. Tôi có một kỳ Giáng sinh tuyệt vời với những người bạn Na-Uy đã từng sống ở Việt Nam. Tôi có một ước mơ tuyệt diệu là cả gia đình có thể cùng đoàn tụ để sinh sống ở Na-Uy. Tôi đã hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ở Na-Uy và trên hết là tôi đã sinh một đứa bé Viking tuyệt đẹp….

Bố mẹ HC yêu quý tôi, gia đình những người con trai của HC chấp nhận sự có mặt của tôi. Christian có một cái tên của cụ cố nội, một nghệ sĩ nổi tiếng người Na-Uy. Chỉ sau 6 tuần ngắn ngủi, tôi đã làm thông dịch viên để giúp những người Việt Nam yêu nước hòa nhập vối cuộc sống ở Na-Uy. Tôi đã làm tất cả những điều ấy để xây dựng một gia đình, một tổ ấm, một cuộc sống có ý nghĩa. Có gì là sai chứ?

Trong suốt chặng đường dài trở về Thụy Sĩ, tôi có một niềm an ủi duy nhất: Christian có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều khi cha mất. Hay là nếu Christian có đau buồn, con cũng sẽ không thể hiện ra và không bao giờ nhắc tới hay hỏi về cha nữa. Tôi chưa bao giờ hối hận đã thực hiện chuyến đi này, cho Christian và cho tôi. Chúng tôi đã dứt khoát chôn vùi HC ở nơi kí ức sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Kí ức tổng quan của tôi về trải nghiệm Na-Uy là ánh sáng Bắc Âu tuyệt đẹp, hoàng hôn một buổi chiều mùa hè buông xuống trên boong tàu, chân trời xanh dường như vô tận, khung cảnh tuyệt diệu nhìn từ cửa sổ nơi tôi ngồi. Ngắm nhìn đàn cá hồi đang bơi lượn như là tấm séc tiền lương cho dịch vụ phiên dịch mà tôi đã làm cho đồng bào Việt Nam yêu nước đang lao động ở nhà máy Laks….

Christian vẫn thích cá hồi, và tôi cũng vậy….

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s