Thu Hương Nguyễn

Trở lại điểm xuất phát – một bước ngoặt mới (11) – Hiểu về tiềm năng của mình – ngày trở về

Leave a comment

Translation Assignment_week11_ “Back to Square One – A New Turning Point (11)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/20140910231245-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-11

Submission: Jan 25th, 2015 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Hiểu về tiềm năng của mình – ngày trở về

Tôi thực sự tin rằng tính cách của một đứa trẻ được hình thành từ ngày thơ bé ở bên gia đình. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam hiếm khi có những vấn đề về tâm lí bởi vì người Việt Nam luôn có gia đình và bạn bè xung quanh để trung hòa những cú sốc từ bên ngoài. Ít nhất thì đó là những gì tôi học được từ trải nghiệm cá nhân. Sau đây là một ghi chép ngắn của tôi về gia đình mình vào năm 2013 trong chuyến đi về Đà Lạt, quê hương của tôi.

TRÍCH DẪN

BTSO – Một ngày rất đặc biệt

Trong suốt 9 tháng vừa qua, tôi có cơ hội để trở lại quê hương và thực hiện mơ ước lớn nhất của tôi: chia sẻ sự may mắn của tôi với những người đồng bào không may mắn bằng.

Tôi có một ý tưởng mơ hồ về việc chia sẻ điểu này khi bắt đầu chuyến đi về quê nhà.

Trong tư tưởng Phật giáo đang được nuôi dưỡng và như một cô gái ảnh hưởng bởi nền giáo dục Nho giáo thời xưa, chúng tôi được dạy về lòng trắc ẩn từ tấm bé. Phải chia sẻ mọi thứ chúng tôi có được với các anh chị em trong gia đình, sau đó là với gia đình lớn – những người họ hàng và thông gia và cả những người hàng xóm và bạn bè. Bố mẹ tôi đã chia sẻ giường cho những vị khách từ xa đến nhà, bố tôi ngủ với những vị khách nam và mẹ tôi ngủ với những vị khách nữ và trẻ con chúng tôi ngủ với nhau. Bởi vì nhà tôi ở Đà Lạt, một thành phố vối thời tiết rất dễ chịu, chúng tôi thường có khách quanh năm để thăm thú thành phố và ở cả mùa hè với gia đình tôi, đôi khi cả 3 tháng, một vài người trong số họ thậm chí ghé thăm thường xuyên hàng năm.

Bình thường những vị khách từ xa tới thường mang những món quà cho chúng tôi, ví dụ như hoa quả từ vườn hoặc những đồ họ từ sản xuất. Cô của tôi sống trên Bảo Lộc có đồn điện trà và vườn cây ăn trái, mang những quả sầu riêng nặng từ 8-10 cân, hoăc hàng tá quả bơ hoặc là những túi trà to. Đổi lại, chúng tôi chào đón họ ở lại nhà ăn uống miễn phí trong vài tuần lễ. Là chị gái lớn nhất trong nhà, nhiệm vụ của tôi là dẫn họ đi khắp thành phố, chỉ cho họ những phong cảnh đẹp, chở họ đi chợ và thỉnh thoảng đi theo họ tới trường hay chỗ làm việc. Nhiệm vụ của em gái tôi là làm việc vặt trong nhà mà một đứa con trai có thể làm như chở bọn trẻ con đi vòng vòng, leo cây hái quả, giết gà ăn tối, kiểm tra tất cả các vấn đề an toàn như đêm đến các cửa đã khóa hết chưa, mang nến tới khi mất điện, chạy đi cảnh báo bố mẹ ở cửa hàng dưới phố trong trường hợp khẩn cấp vì thời đấy chưa có điện thoại hay taxi. Những em gái khác của tôi làm những việc vặt khác trong nhà như lau nhà, rửa bát và các việc khác.

Bố mẹ tôi thường về nhà muộn sau công việc chính và trông nom cửa hàng sau giờ hành chính và mặc dù chúng tôi có người giúp việc ở nhà nhưng họ thường rời nhà vào buổi tối đ gặp gỡ bạn trai bí mật và để chúng tôi ở nhà một mình. Là chị cả, tôi phải đảm bảo rằng các em của mình đi ngủ đúng giờ và hát ru cho chúng và sáng tạo ra một vài trò chơi như là đóng vai một phát thanh viên trên đài hay làm cô giáo. Sau đó, chiến tranh leo thang, kiếm người giúp việc ở nông thôn trở nên khó khăn, vì vậy việc nhà được phân cho những người đến học việc kinh doanh ở quán của bố mẹ tôi, và cũng là những người bạn của chúng tôi. Dần dần, bố mẹ tôi giảm thiểu nữa và đến khi chiến tranh kết thúc thì chúng tôi tự làm hết việc nhà. Tuy nhiên, tuổi thơ của tôi gắn liền với những hoạt động với những người học việc ở quán của bố mẹ và những người giúp việc.

Ngoài những người kể trên, chúng tôi cũng hay chơi với những người con của hàng xóm và cả những anh chị em họ hàng là con của dì tôi, em gái của mẹ tôi.

Thật khá là buồn cười khi mà 2 chị em sinh ra trong cùng một gia đình lại đi theo 2 con đường khác nhau. Mẹ của tôi, một người được học ở ngôi trường tốt nhất dành cho nữ giới ở Huế – Đồng Khánh – thừa hưởng một nên giáo dục của Pháp và một nền giáo dục Nho giáo rất hà khắc. Bà truyền lại niềm yêu thích học hành cho chị em tôi. Kết quả là 5 anh chị em chúng tôi – anh trai hơn tôi 3 tuổi, 3 em gái kém tôi 2, 3 và 10 tuổi đã tốt nghiệp những trường tư thục nước ngoài, sự giáo dục tốt nhất mà chúng tôi có thể nhận được.

Dì của tôi thì chủ yếu thời thơ ấu đi đồn điền với mẹ – vợ thứ 2 của ông tôi – có một giác quan nhạy bén về kinh doanh và đã không học xong khi chiến tranh kết thúc. Không giống như mẹ tôi, người đã kế hoạch hóa gia đình một cách rất thông minh và thành công, và chỉ có 5 người con, một số lượng trung bình thời đó. Dì của tôi có nhiều cách quản lí gia đình khác nhau, nhưng dì có 14 người con thay vì 5. Tôi nhớ lại những buổi nói chuyện của mẹ tôi và dì mỗi lần dì vỡ kế hoạch và cách dì đặt tên cho con – những đứa con đầu được gọi bằng tên ở trường, còn 6 người con sau cùng thì được gọi bằng biệt danh để thể hiện ý định ngừng sinh đẻ, người con đầu tiên trong sáu người đó được đặt tên là Bé, nhưng sau đó có một “Bé” nữa ra đời, nên đứa đầu gọi là “Bé lớn’ đứa sau là “Bé nhỏ” nhưng rồi những đứa tiếp theo ra đời và một loạt các biệt danh được đặt ra “Na”, “Ni” và “No”, v…v

Tôi lấy làm vui thích khi được thăm nhà của anh em họ hàng của tôi. Anh em họ của tôi trẻ hơn tôi khoảng 10-15 tuổi, và khá là to lớn, và có đôi mắt một mí đặc trưng của gia đình bác thông gia của tôi. Bên họ nhà tôi, theo gen mẹ tôi nên chúng tôi có đôi mắt 2 mí tròn mặc dù chúng tôi thừa hưởng bàn chân “nông dân” to của bố, nhưng nhìn chung chúng tôi có vẻ giống trẻ con Việt Nam hơn trong khi anh chị em họ tôi có nét giống người Trung Quốc. Nhưng khi là trẻ con, anh chị em họ tôi trông rất dễ thương với má hồng hồng và nụ cười rộng. Tôi thích ngồi xuống và nhìn chúng chơi với nhau. Đấy giống như  một thú vui thư giãn của tôi. Cái làm tôi suy nghĩ là sự đoàn kết, do mức sống không cho phép họ có người giữ trẻ nên những người chị lớn phải chăm sóc những đứa nhỏ hơn và đến lượt những đứa trẻ nhỏ chăm sóc những đứa nhỏ hơn nữa. Khi dì tôi mất năm 53 tuổi – như mẹ của dì – để lại 14 đứa con vào tay bố là một người lái xe buýt liên tỉnh. Bạn có thể hình dung cuộc sống khó khăn thế nào đối với những đứa trẻ nghèo. May mắn thay, mẹ của bố anh em họ tôi là một người phụ nữ biết chăm sóc cho gia đình, vì vậy bà chăm sóc cho cả gia đình nhưng trách nhiệm kiếm tiền được giao cho những đứa lớn hơn. Trong số 6 đứa đó có Bé lớn giờ đã là mẹ của 2 cháu tôi.

Trở lại Đà Lạt, quê hương của mình, 40 năm sau, tôi không thấy sự khác biệt mấy so với hồi tôi rời đi năm 18 tuổi. Tôi có mơ hồ trong đầu óc mình rằng tôi nên giúp đỡ gia đình cô tôi nhưng không chắc là bằng cách nào. Sau chuyến thăm nhanh vào tháng 6, đi theo tôi là cháu theo học tôi ở lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh, tôi hiểu cách tốt nhất để giúp họ là giúp những đứa con thành công và những đứa bé gái đó sẽ giúp lại mẹ của chúng cũng như những em gái của chúng, những đứa mà tôi chỉ vừa làm quen vài ngày trước.

*****

Ngạc nhiên thay, cả hai cô gái đều được nuôi dạy rất tốt để trở thành một người vợ hoàn hảo, cũng giống như tôi khi còn là một cô gái tuổi teen. 2 đứa đều làm việc nhà rất tốt, mặc dù nhà nhỏ và nghèo nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Em họ của tôi người bỏ học vào năm 16 tuổi đã chăm sóc 10 người em, và làm rất nhiều việc từ nuôi gà nuôi lợn – không được thành công lắm –  chuyển qua nấu ăn và chăm sóc cho một cửa hàng nhỏ để kiếm tiền vừa đủ sống. Cô phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn để bán ở cửa hàng và sử dụng những đồng tiền cuối cùng để trang trải cuộc sống bên cạnh những đồng lương èo ọt của chồng.

Mặc dù học phí rất thấp, khoảng 2 đô la Mỹ một tháng, tất cả mọi học sinh được khuyến khích tham gia lớp học thêm vì đó mới là chương trình học thực sự. Vì vậy mọi đứa trẻ chưa đến 18 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp trung học đều phải dành cả ngày ở trường, đầu tiên là học trên lớp sau đó là học thêm. Chúng thường xuyên phải về nhà muộn khoảng 8h hay tầm đó và không có thời gian để chơi ngoài giờ học. Vào đại học là một thách thức lớn nhất cho bất kì bậc cha mẹ nào những người mong muốn con họ theo đuổi học vấn cao hơn. Kì thi vào đai học chỉ cho phép 10% những người có khả năng nhất, nhưng vì tham nhũng vẫn tiếp diễn nên cơ hội vào được những trường đại học công là rất hẹp. Vì vậy, hầu hết cha mẹ dành toàn bộ thời gian đưa đón con đi học bằng xe máy, chờ đợi để chở chúng đến những nơi học thêm khác sau đó đưa chúng về nhà và ngồi cùng để làm bài tập, rồi đưa chúng đến lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, hoặc thỉnh thoảng là cuối tuần. Làm cha mẹ thực sự rất khó. Cha mẹ phải đảm bảo  có đủ tiền để cho con đi học thêm. Như hầu hết ước mơ của các bậc cha mẹ, ước mơ của anh em họ tôi là cho hai đứa trẻ có được sự giáo dục tốt nhất để thoát khỏi nghèo đói bằng cách đó thay vì sắp đặt một cuộc hôn nhân tốt như ngày xưa. Nhưng ước mơ không phải là hiện thực, và hiện thực mà tôi chứng kiến đã kể cho tôi một câu chuyện khác. Thăm gia đình những người em họ tôi, tôi thấy rằng ngày nay Việt Nam cũng đã khấm khá hơn.

Hầu hết những người em họ của tôi chấp nhận một cuộc sống mới ở Đà Lạt mà không có nhiều triển vọng phát triển. Tuy nhiên, với nền kinh kế tăng trưởng trong 15 năm qua, những người em của tôi đều có công việc kinh doanh nhỏ và thậm chí vài người còn có những ngôi nhà tuyệt đẹp cho gia đình. Tôi rất ngạc nhiên khi được mời đến nhà của một trong những người anh em họ của mình “Bé bé”, người bây giờ đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Ngôi nhà của em tôi trông như một cung điện. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng một chút khi so sánh với hơn 30 năm lăn lộn xứ người của mình. “Na nhỏ” giờ đã trở thành một chuyên viên ngân hàng về nợ, và không ngừng gọi điện thoại để thương lượng. Thậm chí Ni nhỏ nhất giờ đã là Giám đốc chi nhanh và quản lí cả công việc lẫn nhà cửa rất tốt, đưa con đi học tiếng Anh mỗi tối và chạy xe hơi vòng vòng, giống như là một dấu hiệu của sự xa xỉ ở thị trấn nhỏ này.

Là một vị khách đặc biệt ở khắp nơi tôi đến, với tất cả những người họ hàng chào đón, tôi cảm thấy ấm áp vì nhìn thấy cách mà một gia đình lớn nắm tay nhau đi qua chặng đường khó khăn, qua những biến động của cuộc sống. Tay trong tay, họ đã giúp đỡ lẫn nhau, những anh chị lớn giúp đỡ người nhỏ hơn qua những bước cần thiết của để leo lên từng nấc thang của xã hội.

*****

Bữa trưa không chuẩn bị trước của tôi 2 ngày trước đã cho tôi một bài học. Bà của dì tôi nay đã 98 tuổi, mặc dù mắt đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có một trí tuệ minh mẫn, tự hào dẫn tôi đi thăm nhà mới của 13 cháu gái của bà. Bà tự hào giới thiệu với tôi nhà tắm với không gian rất rộng vòi hoa sen và bồn rửa. Bà sinh năm 1912, và bà không bao giờ nghĩ rằng chỉ với một người con trai duy nhất – chú rể của tôi, năm nay đã 75 tuổi mà có thể xây dựng được một gia đình lớn với 9 người con trong tổng số 14 người được dì tôi sinh ra, và đổi lại, khi những người cháu này kết hôn, bà có thêm 5 cháu rể, 2 cháu dâu, 18 người cháu và 2 chắt và vô số những người an hem họ và những gia đình lớn mang đến cho bà nhiều tiếng cười và hạnh phúc. Thành tựu của bà trong cuộc sống là gì. Bà nói với tôi: “Mục tiêu của bà trong cuộc sống là bà không bao giờ nợ ai một đồng và thành tựu lớn nhất của bà là nhìn thấy gia đình bên nhau lớn mạnh”

Tôi bắt đầu có cảm giác của một gia đình khi được ở cùng những người họ hàng của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy được về nhà… về một gia đình mới, gia đình lớn hơn của tôi.

Đà Lạt, đêm giao thừa 2013

Tôi thích đọc những bài dạy của Dalai Lama

Đây là một trong số chúng:

“Sự yêu mến con người là nền tảng của sự phát triển đúng đắn”

Chúc một ngày tốt lành

Anita H

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s